Quả nhiên, Tạ Đồng Củ thấy được hai gốc sâm núi đựng trong hộp gỗ, liền vui vẻ nhướng mày vội vàng cười nói:
- Diệp bí thư hữu tâm, cảm tạ cảm tạ!
Phần lễ vật này thật hiển nhiên rất hợp tâm tư của hắn, kỳ thật khi Diệp Khai nghe được Tạ Quân Ngọc nói trước kia Tạ Đồng Củ từng tham gia đội võ thuật quốc gia, biết rõ hắn nhất định sẽ ưa thích thứ này, còn có người nào so với những người như hắn càng chú trọng vấn đề về dưỡng sinh đây?
- Không có gì đâu, Tạ bí thư giúp tôi rất nhiều việc, đây đều là nên làm thôi.
Diệp Khai liếc nhìn Tạ Quân Ngọc, sau đó mới nói với Tạ Đồng Củ.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, Tạ Quân Hào có chút không nhịn được nói:
- Diệp bí thư, lần trước chúng ta vội vàng từ biệt, có một số việc chưa kịp bàn, về phương hướng phát triển của Đại Hoa Tạ gia, kính xin Diệp bí thư chỉ điểm nhiều hơn.
Kỳ thật trải qua nhiều sự tình như vậy, Tạ Quân Hào cũng có chút hiểu được Tạ gia nhất định không có tư cách khiêu chiến với Diệp Khai, thay vì đối lập với hắn, còn không bằng mượn quan hệ không tệ giữa em gái cùng Diệp Khai mà dựa thế càng tốt hơn một ít, ít nhất lợi dụng thế lực của Diệp gia, Đại Hoa Tạ gia có thể tìm được rất nhiều cơ hội phát triển tốt.
- Anh gấp gáp như vậy làm gì, ít nhất để mọi người cơm nước xong xuôi rồi nói sau nha!
Ở bên cạnh Tạ Quân Ngọc có chút bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877767/chuong-609.html