Mặc dù nói từ ngoại hình nhìn lại, Mộc Uyển Dung có vẻ trang trọng một ít, nhưng đây đều xuất phát do công việc cần thiết, phải ăn mặc mộc mạc một chút mới tương xứng với thân phận chủ tịch thành phố của nàng, nếu như ăn mặc trang điểm xinh đẹp thì có chút ngả ngớn rồi, ép không được tràng diện.
Con gái của mình thì tự mình biết, Mộc Liên tinh tường một khi Mộc Uyển Dung trang điểm lộng lẫy, lộ ra một mặt thanh xuân mỹ lệ, đây tuyệt đối sẽ làm người kinh diễm.
Chính bởi vì như thế nên Mộc Liên vẫn có chút lo lắng.
- Cũng không cần khẩn trương như vậy, con gái tự nhiên có phúc khí của con gái.
Lý Chiêu Hoa ngược lại an ủi một câu:
- Nếu như nó phúc mỏng thì cũng không đi lên vị trí như hiện tại, nữ chủ tịch thành phố ba mươi tuổi, cả nước có được mấy người?
- Đây là chuyện khác nhau mà.
Mộc Liên liếc mắt lườm Lý Chiêu Hoa.
Kỳ thật đối với việc con gái đạt thành tựu cao trên con đường làm quan, Mộc Liên càng thêm quan tâm là vấn đề chung thân đại sự của Mộc Uyển Dung, nếu như việc này còn chưa giải quyết được thì người làm cha mẹ luôn có vướng mắc trong lòng không giải được.
Một nhà ba người đang nói chuyện, chợt nghe thanh âm điện thoại của Mộc Uyển Dung vang lên.
Mộc Uyển Dung tiếp điện thoại nói vài câu liền đi sang một bên.
- Anh lại gọi điện thoại có chuyện gì?
Mộc Uyển Dung đi tới bên cửa sổ, nhìn nhánh cây phủ đầy tuyết bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877802/chuong-585.html