- Trước kia có ngồi trực thăng chưa?
Diệp Khai hỏi.
Thấy Mộc Uyển Dung lắc đầu, Diệp Khai nói.
- Lúc bắt đầu thì không thích ứng được, thả lỏng thân thể đi.
Mộc Uyển Dung gật gật đầu, trong nội tâm vẫn khẩn trương.
Ngồi trực thăng có cảm giác gì? Trực thăng quân dụng sẽ ra sao? Vấn đề này quả thật người bình thường không hiểu nổi, bởi vì cơ hội này không nhiều lắm.
Tuy Mộc Uyển Dung thường xuyên nhìn thấy trực thăng bay tới bay lui, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ ngồi trực thang bởi vì nàng cảm thấy trực thăng quá nhỏ nên nghi ngờ tính an toàn của nó.
Hình như chuyện nhà ở kinh thành có việc gấp cho nên Mộc Uyển Dung cũng rất sốt ruột, lúc này quay về càng sớm càng tốt, nếu như ngồi trực thăng thì đoán chừng tối đa hai giờ là đi tới nơi rồi, đây là lựa chọn tốt nhất.
Đương nhiên nếu không phải chung đường với Diệp Khai thì Mộc Uyển Dung cũng không đi theo hắn, ngồi cùng trực thăng đi tới kinh thành.
- Kỳ thật ngồi trực thăng rất an toàn.
Diệp Khai nhìn thấy ngón tay của Mộc Uyển Dung quấn vào nhau, sắc mặt hơi tái thì biết rõ nội tâm của nàng khẩn trương, mở miệng an ủi.
- Nếu như chúng ta đi công việc ở Châu Phi hoặc Trung Mỹ thì cơ bản là ngồi trực thăng, trực thăng ở những nơi đó cũng giống như taxi, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể ngồi lên rồi.
Mộc Uyển Dung gật gật đầu, trong nội tâm cũng không tin tưởng lắm.
Kỳ thật Diệp Khai nói đúng, ở Châu Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877844/chuong-559.html