Hắn đi qua nhìn thấy Lý Thắng đang đứng bên ngoài nhà hàng, đang cầm một thùng nước ấm và mượn ngọn đèn của nhà hàng lau xe.
- Nghĩ như thế nào lau xe vào lúc này?
Diệp Khai có chút tò mò hỏi thăm.
Hai cảnh vệ đang tiến hành thủ tục ở quân khu, tự nhiên bất tiện xuất hiện ở Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố, trên thực tế Diệp Khai ở lại Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố thì không cần cảnh vệ đi cùng, trừ phi là thời điểm đi ra ngoài mới cần bọn họ theo cùng.
- Ban ngày đi một chuyến qua nhà, nhìn xem tình huống bên kia thì đang sửa đường, khiến cho xem bị dính nhiều bùn, thừa dịp hiện tại còn chưa khô nên lau sạch sẽ, bằng không ngày mai sẽ phiền toái, cũng ném mặt mũi của lãnh đạo.
Lý Thắng cười giải thích nói.
- Người nhà thế nào?
Diệp Khai hỏi.
- Đều rất tốt, lãnh đạo cho sâm núi tôi dùng để ngâm rượu rồi, lão gia tử xem nó là bảo bối, nói là phải thay một bình chứa lên mới được.
Lý Thắng nhắc tới chuyện này trong nội tâm còn phi thường cảm kích.
Các lão nhân cao tuổi bảo dưỡng rất trọng yếu, tiền lượng của Lý Thắng cũng không tính là thấp, cho nên sinh hoạt trong nhà cũng dư dả, hơn nữa lão nhân còn có lương hưu, cho nên sinh hoạt cũng thường thường bậc trung, nhưng mà bảo dưỡng không phải người thường có thể cân nhắc, lại nói sâm núi không phải là thứ có tiền là mua được.
Lý Thắng là hiếu tử, bởi vậy Diệp Khai cho lễ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877873/chuong-538.html