- Nó có được bằng một nửa của con thì ta cũng bớt lo rồi. Ta nhìn đám oanh oanh yến yến của công ty nó cũng đủ đau hết cả đầu.
Diệp Tử Kiện lấy tay day day trán, hiển nhiên là bất mãn với Diệp Kiến Hoan.
- Công ty giải trí chính là như thế mà, cũng không thể là một đám đàn ông lên nhảy nhót hát múa mà!
Diệp Khai cười nói.
Nhị bá Diệp Tử Sơ cười nói:
- Con cũng biết bác cả của con ghét nhất chính là một đám ca hát nhảy múa, đám đàn bà con gái thì thôi đi, con nói đàn ông con trai mà ca hát nhảy tới nhảy lui thì còn ra cái thể thống gì chứ/
- Thời đại bây giờ đã khác rồi, nam nữ đều giống nhau mà.
Diệp Khai nói một câu.
Nhưng mà lúc hắn nói những câu này, đột nhiên lại nghĩ tới Xuân ca cùng Tăng ca, lập tức cảm thấy tâm trạng lạ lùng, chính sách kế hoạch hóa phổ biến nhiều năm như thế còn không thể làm cho nam nữ bình đẳng được. Không ngờ tới sau đó hai vị ca sĩ này lại làm được điều đó, việc này chỉ có thể nói phổ biến quốc sách cũng không dễ dàng mà.
- Tôi đồng ý câu này.
Diệp Tử Bình ở một bên nói:
- Tôi làm công tác tuyên truyền việc này nhiều năm, biết rõ sức ảnh hưởng trong đó lớn như thế nào, trên sân khấu không thể chỉ có đàn ông, cũng không thể chỉ có đàn bà. Âm dương cân đối mới có thể phát triển vững bền được. Về mặt này, quan điểm của anh hai có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877907/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.