- Chức trách của bí thư Ủy ban kỷ luật, anh đang học ấy mà.
Diệp Khai uể oải đáp.
- Sao vậy anh yêu, có chuyện gì không vui à?
Sở Tịnh Huyên vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế sô- Pha bên cạnh, chân gác lên đùi Diệp Khai, ngón chân sơn màu lấp lánh tựa hồng ngọc.
- Còn gì ngoài chuyện đó nữa...
Diệp Khai nằm trên sô- Pha, một tay gác sau đầu, tay kia cầm một bản tài liệt, mắt dán chặt vào đó, nói:
- Tuy lên chính sở, nhưng lại bắt anh đi làm bí thư Ủy ban kỷ luật, công việc này khó chứ không dễ đâu.
- Bí thư Ủy ban kỷ luật?
Sở Tịnh Huyên nghe vậy liền bảo:
- Nghe cũng được đấy chứ, em nhớ bí thư Ủy ban kỷ luật đa phần rất rảnh rỗi, như thế chẳng phải anh có thời gian ở bên em rồi còn gì?
- Làm gì có chuyện rảnh rỗi được...
Diệp Khai lắc đầu
- Bây giờ khác với hồi trước rồi, công việc của Ủy ban kỷ luật ngày càng quan trọng, nghe nói sau này bí thư Ủy ban kỷ luật Trung ương cũng sẽ thường trực.
Hắn vừa nói vậy, Sở Tịnh Huyên liền ồ lên một tiếng:
- Vậy thì cũng được đó chứ, anh là cán bộ cấp chính sở, bí thư Ủy ban kỷ luật cao cấp cũng ngang hàng với phó bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh, tương lai thăng thẳng lên bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh, vào Ủy ban thường ủy tỉnh, muốn đề bạt thì thuận tiện hơn nhiều.
Lúc trước Sở Tịnh Huyên rất ít quan tâm đến chuyện chốn chính trường, dạo gần đây vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877912/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.