p>Diệp Khai đứng lên, vẫy vẫy tay.
Sở Tĩnh Huyên đi tới, để Diệp Khai kéo ghế ra, yên lặng ngồi xuống.
- Nghe nói anh bị người ta gài bẫy?
Câu nói đầu tiên của cô tiểu thư liền hỏi thăm tình hình gần đây của Diệp Khai.
- Có thể không nhắc tới chuyện này không?
Diệp Khai vuốt vuốt cái mũi, hiển nhiên là hơi dị ứng với chủ đề này.
Bất kể là nói thế nào, đây đều là một chuyện không làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tuy răng đằng sau dã có rất nhiều chuyện, nhưng nhìn về ngoài thì đúng là Diệp Khai chịu thiệt rồi, bị người ngoài xen vào khu Thánh Vương hất chân ra.
- Không thể không nói mà. Bây giờ người ta thậm chí còn gắn em cùng với anh luôn rồi, anh mang chút tai tiếng thì em cũng chẳng được thơm lây.
Sở Tĩnh Huyên cởi bao tay ra, vung lên mặt bàn, lại lấy chiếc mũi đặt xuống bên cạnh, người dựa vào lưng ghế, nhìn Diệp Khai nói.
Hiện tại, ít nhất là trên đám cán bộ cấp cao, những người biết rõ chuyện thông gia giữa hai nhà Diệp gia cùng Sở gia cũng không ít, mà gần đây số người chú ý tới Diệp Khai cũng rất nhiều. Diệp Khai đột nhiên bị người ta đâm một đao, phải rời đi khỏi khu mới giải phóng Thánh Vương đương nhiên đã trở thành vấn đề tiêu điểm cho mọi người nhàn thoại rồi. Mà Sở Tĩnh Huyên lại mang tư cách là vị hôn thê của Diệp Khai, đương nhiên cũng khó tránh bị người ta nhắc tới.
- Chuyện này, cũng không có gì để nói, chỉ là đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877919/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.