Đang lúc đó thì Diệp Tử Bình gọi điện đến hỏi tình hình ở đây, Diệp Khai nói với ông không có chuyện gì và bảo ông cứ việc yên tâm.
Minh Hân sống tại một khu phố nhỏ gần cục phát thanh truyền hình thành phố, cô cũng có xe riêng của mình, là một cỗ xe hãng Lam Điểu, cũng coi như là một cỗ xe riêng không tồi.
- Minh Hân sao lại đi cùng con?
Mạnh Chiêu Hoa hỏi Diệp Khai,
- Cô ấy tuy không tệ nhưng tuổi lại lớn hơn con, có chút không thích hợp.
Gần đây Mạnh Chiêu Hoa có vẻ rất hài lòng về cậu con trai của mình, tuy dòng giống nhà họ Diệp không tồi nhưng có thể sinh ra một người con xuất sắc như Diệp Khai thì công lao lớn nhất thuộc về Mạnh Chiêu Hoa rồi.
Phó giám đốc sở tuổi mười chín, Thiếu tướng phó cục trưởng Trung cục cảnh sát
Mà lúc này địa vị của Mạnh Chiêu Hoa trong nhà họ Diệp không phải thấp, bác cả bác hai tuy cũng thuộc cấp tướng trong quân đội nhưng dù sao cũng vẫn chưa vào hàng ngũ cán bộ cấp thành phố, càng không có cơ hội vào hội ủy, còn ông xã Diệp Tử Bình của bà thì đã là cán bộ cấp thành phố, hơn nữa lại là lãnh đạo thành phố Minh Châu, cơ hội được bầu vào hàng ngũ cán bộ cấp cao là rất lớn.
Với sự so sánh như vậy Mạnh Chiêu Hoa sao không thoải mái trong lòng được.
Hơn nữa điều khiến bà vui mừng nhất là thành tựu mà cậu con trai Diệp Khai của bà đạt được thậm trí còn vượt trên ngàn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877937/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.