Kỳ thật bình thường thì dù là lãnh đạo ủy ban thành phố mà gặp Lâm Sơn thì cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ chào gã, hiển nhiên là nể mặt Lý Minh Dương.
Nhưng mấy ngày nay, đãi ngộ của Lâm Sơn đã giảm xuống đột ngột. Các đầu lĩnh ủy ban thành phố đều lạnh lùng nhìn Lý Minh Dương, hận không thể ăn da uống máu y, sao có thể hòa nhã với thư ký của Lý Minh Dương?
Lâm Sơn không biết điều này nên không hiểu ra sao, hơn nữa loại chuyện này thì lãnh đạo không ai nói ra cả, đương nhiên là người ngoài sẽ không thể biết được bí mật bên trong.
Nhưng từ tầng dưới nhìn lên, Lý Minh Dương vẫn là ủy ban thường vụ ủy ban thành phố, bí thư của ủy ban tư pháp, mà Lâm Sơn vẫn là thư ký của Lý Minh Dương nên vẫn là nhân vật nổi tiếng, đáng để tôn trọng và nịnh bợ.
Cho nên Lâm Sơn vẫn khá giả, lợi ích vẫn tương đối nhiều.
Nhưng đêm nay, gã ra ngoài làm việc thay cho lãnh đạo lại bị người đánh, mà còn là đánh mặt, điều này khiến Lâm Sơn cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Sao hắn dám đánh người?
- Mày, dám ngang nhiên đánh cán bộ quốc gia, đánh lén cảnh sát!
Lâm Sơn còn nhớ mình hình như có quân hàm cảnh sát, lập tức hô lên.
Đánh cán bộ quốc gia đương nhiên là chuyện nghiêm trọng, nhưng đánh lén cảnh sát thì tính chất lại càng thêm nghiêm trọng hơn.
Lâm Sơn chỉ hận mình không mang theo súng, không thì trực tiếp rút súng ra bắn Diệp Khai một viên, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877940/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.