Thư ký cùng thị trưởng cũngtỏ vẻ đồng ý, như vậy những người khác cũng không cần thiết nói gì nữa,cho nên rối rít giơ tôiy biểu quyết, đồng ý đồng chí Bách Kiến Minh đảmnhiệm phó cục trưởng thành phố, phụ trách nghiệp vụ công việc.
- Diệp Khai đồng chí, Phương lão chỉ đích danh muốn ngươi đi cùng, có vấn đề gì không?
Diệp Tử Bình lại hỏi Diệp Khai.
Mọi người nghe thấy lại là một trận hâm mộ lẫn ghen tỵ, mặt mũi của Diêp gia quả nhiên khá lớn, Diệp Khai quả nhiên là được Phương lão yêuthích, lại chỉ tên muốn để cho Diệp Khai đi cùng, đây là bao nhiêu vinhquang?
- Được, không có vấn đề.
Diệp Khai chính thức hồi đáp:
- Công việc bên kia, tôi sẽ an bài tốt, bên phía trung cục cảnh sát, tôi cũng sẽ làm tốt công việc tiếp đón.
- Vậy thì tốt.
Diệp Tử Bình sau khi nghe xong, gật đầu nói:
- Lần này an toàn của Phương lão, chủ yếu là do trung cục cảnh sát chịutrách nhiệm, cảnh sát địa phương hiệp trợ làm tốt công việc bên ngoài,ngươi làm phó cục trưởng trung cục cảnh sát, muốn phối hợp công việc cho tốt, cần phải đem chuyện này làm viên mãn một chút.
- Không thành vấn đề.
Diệp Khai gật đầu tỏ vẻ nói.
Sau đó mọi người lại nhằm vào hoạt động thị sát của Phương lão lần này, làm một chút thảo luận, sau đó mới giải tán.
Sau khi Diệp Khai đi tôi, liền gọi điện cho Bách Kiến Minh nói:
- Bách cục, chúc mừng, bổ nhiệm rất nhanh sẽ đến, do ngươi tới nhậm chức phó cục trưởng thành phố, chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877983/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.