Hiện tại, các thường ủy thấy Lý Minh Dương là quác mắt coi khinh, ấy gặp lão cũng nghĩ đây là một con rắn độc nham hiểm!
- Mình bị thằng nhãi họ Diệp lừa rồi!
Lý Minh Dương tự đập lên đùi mình mà nói.
Lúc này lão mới phản ứng ra, đại thể là vì lão đã bất kính với Diệp Tử Bình, vô lễ với Diệp Khai, mới nhận được đòn phản từ Diệp Khai, khiến lão bị cô lập khỏi các thường ủy thông qua chuyện video quay lén.
Muốn làm được điều này kỳ thực rất đơn giản, vì trong các thường ủy tại tọa, có người lấy được một cuốn băng, có người lại nhận được hai cuốn, thậm chí còn có người được ba cuốn băng.
Trong các thường ủy, chắc chắn là có người ủng hộ Diệp Tử Bình, chẳng hạn như thư ký trưởng thành ủy Hà Thiên Lâm, nếu Diệp Khai đưa cuốn băng lẽ ra thuộc về Lý Minh Dương cho kẻ tâm phúc này, thì đối phương nhất đinh sẽ không lên tiếng, mà lặng lẽ nhận lấy.
Cứ như thế là đã có thể làm được việc công lập Lý Minh Dương.
- Quá hèn hạ! Dám lừa mình vậy ư!
Lý Minh Dương cứ nghĩ lại chuyện này là căm đến ngứa lợi.
Ngồi đối diện lão, chủ tịch Ngô Viễn Sơn hờ hững nói:
- Ông chọn không đúng thời cơ.
Thấy Lý Minh Dương có vẻ không hiểu, Ngô Viễn Sơn lại nói:
- Đến nội dung cuộc họp khẩn cấp của Diệp Tử Bình là gì ông còn không biết, đã gay gắt với con trai ông ta, ông nghĩ nhà họ Diệp đấy chỉ là bù nhìn thôi sao?
Lý Minh Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877996/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.