Ads
Thực sự thì xét về mặt thân phận, chức vị Thiếu tướng phó cục trưởng cục trung cảnh của Diệp Khai không hề nhỏ, đừng nói là có thể không cần nể mặt Lý Minh Dương, mà đánh vào mặt lão cũng chẳng lo áp lực gì.
Những người đang ngồi đây chẳng qua cũng chỉ là một đám quan chức địa phương, còn hắn là người đại diện hình ảnh của Trung ương, hơn nữa quyền lực không bị giới hạn như đám người nhỏ nhoi kia.
Lý Minh Dương nhận về một tiếng trách cứ của Diệp Khai, liền mất mặt vô cùng, bản mặt già cỗi đỏ bừng bừng.
Nói ra thì, lão cũng là nhân vật do đồng chí Hồng chính đề bạt, nhưng đứng sau lại là một vị lãnh đạo lão thành đã về hưu, cho nên trước giờ lão rất hoành hành ở Minh Châu, không thì đã chẳng thể được ngồi vào vị trí số bốn trong cuộc họp thường ủy với chức vị thư ký Ban chính pháp, vốn như vậy là rất bất thường.
- Ừm, có chuyện gì thì nói chuyện đó, chuyện khác đừng kéo vào.
Diệp Tử Bình ngồi tại vị trí đầu lĩnh lên tiếng, vẻ mặt khá là nghiêm túc, giọng nói không cao mấy, nhưng rất có trọng lượng.
Vừa rồi mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Diệp Khai, lúc này mới bị giọng nói của Diệp Tử Bình kéo tỉnh lại, đến đây liền liên tưởng đến một việc, Diệp Tử Bình xưa nay chấp chính bình ổn, thực tế chỉ là không thích đa sự thôi, nếu phải luận về thực lực, thì tên con trai mười chín tuổi nhà ông cũng có thể buộc các thường ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878000/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.