- Ồ, ra là vậy.
Thạch Tố Chân nghe xong cản thấy con người Tô Định Phương làm ăn quá cẩu thả, mặc dù hắn có mâu thuẫn với nhà họ Diệp nhưng công phải ra công, tư ra tư, không thể coi làm một.
Từ việc này mà xét Tô Định Phương bị dìm xuống cũng là chuyện tất nhiên.
Nghĩ đến đây, Thạch Tố Chân bất giác lắc đầu nói:
- Chủ tịch tỉnh Tô, anh ta… hừm…
Mặc dù không nói rõ ra nhưng Diệp Khai cũng có thể nhìn thấy Thạch Tố Chân không đồng tình với cách làm của Tô Định Phương
Làm một nhà chính trị gia đúng nghĩa, trong tâm luôn phải độ lượng, những kiếu như có thù phải báo hay đại loại như thế thật không nên.
Nếu như càng khoan dung , có thể tha thứ cho người khác càng nhiều thì thành tựu sau này nhất định sẽ càng lớn.
Đương nhiên vấn đề của Tô Định Phương không chỉ là việc không biết bỏ qua cho người khác, hắn ta cũng là một kẻ bồng bột nên khó tránh khỏi tính tự cao tự đắc nhưng sau đó cũng chưa gặp phải khó khăn gì, ngược lại lại còn được một số những nhân vật lớn đánh giá cao nên con đường công danh rất thuận lợi, trở thành lãnh đạo cấp tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước.
Nhưng thật không ngờ, bây giờ chỉ vì đắc tội với Diệp Khai mà bị dìm xuống, thật đúng là giữa đường đứt gánh.
- Chuyện của Tô Định Phương, trung ương chưa có quyết định sao?
Diệp Khai đột nhiên hỏi.
- Chuyện này tôi quả thật không biết, có lẽ Diệp lão gia và bố anh rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878030/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.