Trên thực tế hôm nay Ninh Sương mới biết được Diệp Khai không chỉ là chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu Nghiên cứu kỹ thật cấp cao của khu vực cấp quốc gia mới giải phóng, là quan chức cấp phó ban này, hắn lại còn là Thiếu tướng, Phó cục trưởng cục cảnh sát trung ương gì gì đó, một đại nhân vật đủ để cho Chủ tịch tỉnh Tô Định Phương phải vô cùng kiêng kị.
Trước kia chỉ biết thân phận của bố Diệp Khai, Diệp Tử Bình vô cùng khó lường, ông nội của anh ta, Diệp Tương Kiến là ủy biên chính trị trung ương, lãnh đạo cấp cao trong nước, những người nhà khác của anh ta cũng đều là những nhân vật quyên cao chức trọng hiển hách một thời. Nhưng cho tới hôm nay, Ninh Sương mới chợt phát hiện, hóa ra bản thân Diệp Khai cũng vô cùng giỏi.
Thiếu tướng, Phó cục trưởng cục cảnh sát trung ương là thế nào, Ninh Sương cũng chưa rõ cho lắm, nhưng thiếu tướng là cấp bậc ra sao thì nàng rất rõ ràng ấy. lúc trước ở trường đại học trong nước, được huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên, vị Tư lệnh Quân khu tỉnh tới kiểm tra các cô cũng chỉ mới là một thiếu tướng mà thôi.
Nghĩ tới đây, Ninh Sương không khỏi dừng bước, nhìn mấy ngôi sao vàng đính trên vai Diệp Khai, có chút thất thần.
Bậc tướng mà, những người có thể đeo hàm tướng trên vai, trên cơ bản đều là những người bốn mươi, năm mươi tuổi rồi, lại không ngờ Diệp Khai mới chỉ mười chín tuổi, lại có thể mang hàm tướng trên vai. Chẳng lẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878057/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.