Nhưng Diệp Khai cười không được bao lâu liền nhận được điện thoại của bố- Diệp Tử Bình
- Con đang ở đâu vậy? Sao mà ồn ào thế?
Diệp Tử Bình hỏi, ông ta nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, liền cau mày tỏ vẻ bất mãn.
- Ồ, con đang đi hát cùng bạn .
Diệp Khai trả lời, hắn gật đầu cùng với Ninh Sương, lúc sau cầm điện thoại đi ra ngoài, đi tới bên ngoài cái ghế, đứng ở ngoài hành lang đỉnh đầu.
Bên này có một cái cửa sổ, chỉ cần mở nhẹ cánh cửa, Diệp Khai có thể đứng ở đây gọi điện thoại.
- Ừm, có chút chuyện, muốn con ra ngoài xử lí chút.
Diệp Tử Bình nói trong điện thoại có vẻ do dự.
- Làm sao vậy?
Diệp Khai ngạc nhiên hỏi lại.
- Ông ngoại con gần đây không được khỏe, ông lại không muốn gặp ta, mẹ con cũng có tâm kết, cho nên, ta muốn con đi thăm ông trước rồi lại tính tiếp.
Diệp Tử Bình nói với Diệp Khai.
- Chuyện này…
Diệp Khai nghe xong có chút do dự.
Đối với ông ngoại Mạnh Vân Sơn, ấn tường của Diệp Khai cũng rất nhạt nhòa bởi vì, vốn dĩ nhà họ Diệp và nhà họ Mạnh không có qua lại gì cả.
Mạnh gia mặc dù không phải gia đình chính trị lớn gì nhưng kinh tế thì tiềm ẩn, 2 người em của Mạnh Chiêu Hoa mẹ Diệp Khai đều đảm nhiệm chức vụ trọng yêu trong hệ thống tài chính, ở tỉnh Giang Trung này có thanh danh khá tốt, sức ảnh hưởng khá lớn.
Ông ngoại Diệp Kha cũng chính là Mạnh lão gia Mạnh Vân Sơn, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878064/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.