Đám bạn học của Ninh Sương đều xuống chiếc xe to đùng đó, tập trung ở cửa vào Kim Sắc Niên Hoa.
- Chúng ta cũng đi xuống đi, đã có người đồng ý mời khách, không có lý do gì không ăn chặn hắn ta, đúng không?
Diệp Khai cười nói với Ninh Sương.
- Ai, thật ra em chỉ muốn về nhà ngủ sớm một chút mà thôi, thật không có hứng thú hát ca rượu chè.
Ninh Sương nhíu mày nói.
Diệp Khai cười nói:
- Người tới đây nếu quả thật chỉ là vì ca hát rượu chè thì đúng là thằng đần mà.
Những người tiến vào những nơi như thế, chỉ đặt chỗ thôi cũng đã hết hơn mười nghìn tệ rồi, ai lại đốt tiền như thế chứ, chỉ là tới để ca hát rượu chè thôi sao? Ai nấy chắc chắn cũng có những chủ ý của mình nên mới làm như thế, bằng không mà nói, chẳng phải là tốn tiền chẳng ra sao sao?
- Cùng đi vào đi thôi.
Diệp Khai nắm cánh tay của Ninh Sương, thản nhiên đi vào trong Kim Sắc Niên Hoa.
- Đáng giận thật, thằng ranh này rốt cuộc là lai lịch ra sao chứ?
Chứng kiến thái độ thân mật của Diệp Khai với Ninh Sương, Tô Tỉnh cảm thấy vô cùng tức giận, không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm.
Mấy thầy giáo, cô giáo đi sau thấy được, có một người nói:
- Học sinh thời nay cởi mở nhiều hơn, còn chưa học tới năm hai đã dám ôm ấp nhau rồi.
Một người khác nói:
- Vậy thì sao chứ? Chỉ cần không gây ra chuyện gì, người ta muốn ôm bao lâu thì ôm chừng đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878069/chuong-408.html