Những thành phố vùng duyên hải vẫn tương đối mở cửa. Tuy rằng Trữ Châu không thể coi như một thành phố ở vùng duyên hải nhưng việc phát triển các dịch vụ giải trí không hề thua kém các thành phố khác, chỉ trong thành phố thôi cũng đã có rất nhiều nơi để tiêu hoang rồi.
Nhưng nhìn tổng thể mà nói, những quán bar với sàn nhảy ở đây vẫn khá ít, cấp bậc cũng khá ít, mãi cho tới mấy năm sau kinh tế phát triển hơn thì những nơi như vậy mới nhiều hơn một chút.
Sau khi ra sân bay, đám học sinh Ninh Sương lên một chiếc xe khách lớn, đó là chiếc xe do một trường đại học trong nước đưa tới đón, chỉ là không biết là do trường đó tự mua hay là đi thuê nữa.
- Ninh Sương, ngồi xe của chúng tôi đi.
Tô Tỉnh, một nam sinh cao lớn gọi.
Diệp Khai quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe Mercedes Benz đã đỗ sẵn ở đó, Tô Tỉnh đã mở cửa xe, đứng đó cao giọng gọi sang.
Ninh Sương lắc đầu nói:
- Cảm ơn, chúng tôi tự đi thôi.
- Tự đi cái gì chứ? Chẳng lẽ ngồi xe Mercedes ngồi thoải mái hơn sao?
Một nam sinh đứng cạnh nhỏ giọng lầm bầm nói.
Diệp Khai nghe thấy mỉm cười, không để ý tới thằng nhóc đó nữa.
- Tô thiếu gia, cô nàng này thật là kiêu nha, không nể mặt ai hết.
Lái xe của Tô Tỉnh cười một tiếng nói.
- Anh Phát, gần đây Ninh Sương rất kiêu ngạo, rất khó gần, chưa từng thấy cô ấy thân cận với ai.
Tô Tỉnh lắc đầu nói.
Tay lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878073/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.