Nhìn thấy Vương Nhược Sơn rời khỏi, Diệp Khai mới đi ra.
Sở lão gia tử thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Khai, đánh giá hắn một lúc mới hỏi:
- Cháu đột nhiên chạy tới, không phải rỗi rảnh tới đây trò chuyện đi? Tiểu Huyên không có nhà, tìm lão nhân này có việc gì vậy?
- Có một số việc không tính toán được, cháu tới xin chỉ thị một chút thôi.
Diệp Khai hồi đáp.
- Ah?
Sở lão gia tử có chút kinh ngạc hỏi:
- Không đi xin chỉ thị của ông nội cháu, sao lại chạy tới tìm ông đây?
Tuy Sở lão gia tử đức cao vọng trọng, trí thâm như biển, nhưng thực sự đoán không được Diệp Khai có chuyện gì tìm mình, vì vậy nói:
- Ngồi trong phòng đã quá lâu, đi ra dưới bóng cây nghỉ một lát đi!
- Dạ!
Diệp Khai gật đầu đáp.
Sân viện của Sở gia khá lớn, trong đình viện đại thụ um tùm, lúc này đang là giữa hè, tuy trong sân vẫn nóng nhưng ở dưới gốc đại thụ lại cảm thấy phi thường râm mát.
Diệp Khai cùng Sở lão gia tử ngồi xuống bàn đá dưới gốc đại thụ, vệ sĩ lập tức bưng tới đồ uống lạnh cùng trà nóng.
- Cháu uống trà với lão gia tử.
Diệp Khai nói.
Có một ngày nói chuyện với Sở Tĩnh Huyên về đạo dưỡng sinh, nói là đồ uống lạnh trong ngày hè cũng không phải là thói quen tốt, lúc này tự nhiên là không khả năng nói một đằng làm một nẻo trước mặt Sở lão gia tử, vì vậy hắn cầm bình trà rót cho Sở lão gia tử một chén, bản thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878082/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.