Qua một hồi như vậy, Diệp Khai hết buồn ngủ, đang nghĩ ngợi muốn đi chỗ nào giết thời gian, kết quả Sở Tĩnh Huyên lại gọi điện thoại tới.
-Sao em không ngủ được rồi hả?
Diệp Khai có chút kinh ngạc hỏi.
- Nghe nói mấy lão đầu nhi muốn tìm phiền toái cho anh, em đột nhiên ngủ không được.
Sở đại tiểu thư nói:
- Anh tới đón em đi, xem hôm nay đi chơi ở đâu?
- Loại thời tiết này, không bằng đi du hồ a.
Diệp Khai nghĩ nghĩ, thực sự không thấy nơi nào để đi nên đề nghị.
Diệp Khai nói du hồ, đương nhiên không thể nào là địa phương tương đối gần mà là đập chứa nước huyện Tùng Phong ở ngoại ô.
Đập chứa nước Tùng Phong là hồ nhân tạo lớn nhất trong nước, cũng là danh thắng ở ngoại ô, linh sơn thủy tú, muôn hình vạn trạng, hấp dẫn không ít du khách.
Diệp Khai sở dĩ đề nghị Sở Tĩnh Huyên cùng đi đập chứa nước Tùng Phong, chủ yếu là bởi vì bên này mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn trong kinh chừng bốn độ, phải nói là thật lạnh.
- Được rồi.
Sở Tĩnh Huyên quả nhiên tương đối hài lòng.
Mùa hè khiến người phiền muộn nhất, nhất là trong kinh thành, cái nóng hầm hập khiến người khó chịu, đi đập chứa nước nghỉ cũng không tệ.
Bất quá sau khi Sở đại tiểu thư tới, Diệp Khai liền phát hiện Sở đại tiểu thư vốn không thích trang điểm, hôm nay cố ý trát lên một chút, nhất là chỗ mắt.
- Chẳng phải em không ưa thích những vật kia sao?
Diệp Khai có chút tò mò chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878090/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.