Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Khai đã đi Vân Hải cư.
Sở đại tiểu thư đã sớm chờ ở dưới lầu, nhìn thấy Diệp Khai tới, liền hỏi:
- Anh lại đi Liêu Đông rồi hả?
- Anh cũng không muốn đi, chỉ có điều tình thế bức người mà thôi.
Diệp Khai cười khổ nói.
Kỳ thật Diệp Khai cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu, chỉ là có chút chuyện bị người khi dễ, hắn tự nhiên không thể ngồi xem, nhất là bác hai bị đám Ngưu Lam Sơn liên thủ áp chế,, nhất định là không thể dễ dàng tha thứ. Vì cơ nghiệp lão Diệp gia, cũng cần dọn dẹp chuyện này.
- Em phát hiện, nhà anh công việc nhiều.
Sở Tĩnh Huyên oán trách.
- Không có cách nào, trong nhà nhiều người, chuyện sẽ người.
Diệp Khai cười cười nói.
- Em đan cho anh một cái áo len nha.
Sở Tĩnh Huyên nhìn Diệp Khai.
- Thật sự?! Diệp Khai nghe xong, lập tức có chút ngoài ý muốn, lại có chút hưng phấn, giờ con gái đan áo len càng ngày càng ít, không nghĩ tới Sở đại tiểu thư lại có thể đan một cái áo len cho hắn, thật sự là không ngờ.
- Đương nhiên là sự thật, anh lên lầu đi thử xem hợp.
Sở Tĩnh Huyên kéo tay Diệp Khai dắt lên lầu.
- Có lẽ nên bái phỏng lão gia tử trước mới đúng.
Diệp Khai có chút do dự nói.
- Ông nội đang nói chuyện với mấy lão chiến hữu, chúng ta lên lầu trước đi.
Sở Tĩnh Huyên hồi đáp.
Thời tiết vẫn tương đối nóng, Sở Tĩnh Huyên chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878096/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.