- Số tiền lớn như vậy...
Lão đầu nhi có chút khó xử xoa xoa tay, không nhận mà chỉ lắc đầu nói:
- Không có tiền lẻ ah.
- Không cần thối lại.
Diệp Khai tiện tay chỉ vào mấy người bên mình:
- Ông xem chúng cháu nhiều người như vậy, đoán chừng ăn hết bánh đúc đậu trong xe, không biết 100 tệ có đủ hay không?
- Đã đủ rồi đã đủ rồi, để tôi đem bì bóng và bột cho cậu.
Lão đầu nhi nghe Diệp Khai vừa nói như vậy, lập tức gật đầu nói nói:
- Chỉ là như vậy thì tôi chiếm được tiện nghi của cậu.
- Không nói cái đó, đêm hôm khuya khoắt, ông bày quầy bán hàng cũng không dễ dàng, hơn nữa cháu cũng không thiếu chút tiền này.
Diệp Khai khoát tay nói.
- Vậy thì tốt, mấy vị ngồi trước ah, xong ngay thôi.
Lão đầu nhi vu vẻ, bảo mọi người ngồi xuống, sau đó mang theo cháu gái làm bánh đúc đậu.
Gần mười người ngồi trên ghế gỗ vây quanh bốn cái bàn dài chung quanh, cảm giác có chút quê nhà, trên thực tế, rất nhiều chợ đêm hàng vỉa hè trong thành thị nhỏ mấy năm sau đều là như vậy.
Lão đầu nhi cầm một cái khuôn inox tròn có đường kính chừng hai mươi phân, bên trong có nhiều răng nhỏ, ấn một cái là ra một cái bánh đúc đậu.
Động tác lão đầu nhi rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã được chừng mười chén, tiểu cô nương cũng không kém, làm đồ gia vị, làm tương dấm chua, sát dưa leo, rất nhanh bày tại trên mặt bàn.
- Tiểu cô nương cũng xinh nhỉ, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878137/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.