- Nói đi, người trẻ tuổi, cậu đến tột cùng muốn làm gì?
Thượng tướng hải quân Mai Y Lạc nhìn chằm chằm vào Diệp Khai hỏi.
Ở đời này sẽ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có vận may từ trên trời giáng xuống trên đầu cho nên thượng tướng hải quân Mai Y Lạc lập tức đoán được, Diệp Khai nhất định là có mưu đồ mà đến.
- Tôi chỉ đơn thuần hi vọng hạm đội Hắc Hải có thể dùng danh nghĩa hải quân Soviet phỏng vấn nước cộng hoà một lần. Diệp Khai nói với thượng tướng hải quân Mai Y Lạc:
- Nói không chừng, không lâu sau, lực lượng vũ trang hải quân Soviet này cũng sẽ biến mất trong lịch sử, đây là cơ hội cuối cùng rồi.
- Anh xác định sẽ không xảy ra tranh chấp ngoại giao? Anh thực sự có năng lực làm ra quyết định như vậy?
Thượng tướng hải quân Mai Y Lạc hỏi ngược lại.
Diệp Khai không nói lời nào, ra hiệu cho Vương Lạc Đan lấy ra một văn bản.
Thượng tướng hải quân Mai Y Lạc nhận lấy văn bản, lại xem không hiểu, giao cho người phiên dịch xem xét, lập tức kinh hô lên:
- Thượng đế ah, thiếu tướng lục quân mười chín tuổi!
Lão đầu nhi nghe phiên dịch nói vậy thì ngạc nhiên nhìn Diệp Khai.
Tuy ông ta không rõ thiếu tướng lục quân nước cộng hoà lại trẻ tuổi như thế nhưng có một điểm mà ông ta rất rõ là ở nước cộng hoà muốn lấy quân hàm Thiếu Tướng cũng không phải chuyện dễ dàng, mà thân là thiếu tướng lục quân cũng là cao nhất trong các quân binh chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878166/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.