Rạng sáng hôm sau, Diệp Khai đến Tổng cục tình báo gặp chú Lê.
Chuyện này do nhị lão gia tử dặn dò, chủ yếu là bởi vì lực lượng bảo vệ bên cạnh hắn không đủ dùng.
Lẽ ra bảo tiêu bên cạnh hắn cũng không ít, từ Lê Đại tới Lê Ngũ, về sau còn có nhóm người Phùng Thiên Dịch, trên thực tế đều là hộ vệ của hắn, thế nhưng bởi đủ lý do công tác, Lê Đại cùng Lê Tam, Lê Tứ ở lại thủ đô, Lê Nhị cùng Phùng Thiên Dịch lưu lại Thánh Vương tân khu giúp hắn quản lý công việc, về phần Lê Ngũ đi theo bên cạnh Chung Ly Dư bảo vệ an toàn của nàng.
Bởi như vậy bên cạnh Diệp Khai liền không có nhân thủ, vì vậy nhị lão gia tử lại gọi hắn đi tìm chú Lê.
Nhưng sau khi gặp mặt chú Lê, bản thân Diệp Khai cũng cảm thấy ngại ngùng.
Tựa hồ tổng cục tình báo đã biến thành cơ quan hộ vệ của hắn, mỗi lần hắn đi tới lại đi ra, sắp đem tài sản của chú Lê chuyển đi sạch sẽ, cũng may tính tình của chú Lê thật tốt nên không so đo chuyện này với hắn.
Chú Lê nhìn thấy Diệp Khai, cũng phải thở dài:
- Vốn đã chuẩn bị đủ nhân thủ cho cháu rồi, thế nhưng mà cháu lại liên tục chạy tới chạy lui, không ở lại được thủ đô còn lưu lại cục diện rối rắm phải có người giúp cháu trông coi, mới đến Giang Trung vài ngày lại mở ra sạp hàng lớn tới như vậy, đặc công của chú đã biến thành trợ thủ của cháu, cháu lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878206/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.