Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Khai theo thường lệ hẹn Sở Tĩnh Huyên đi ra ăn sáng.
Mỗi một lần trở lại Kinh Thành, hắn đều thành thành thật thật mời Sở đại tiểu thư mà Sở đại tiểu thư cũng sẽ nể tình đi ra cùng hắn, mặc kệ nàng đang làm chuyện gì.
Buổi sáng hôm nay, bọn họ gặp mặt ở quán trà Kim Lệ.
Quán trà Kim Lệ cũng mở chưa lâu, mới hơn hai tháng, hết thảy đều còn đang mới, nghe nói là do con cháu cao môn trong kinh lập, mời đại sư phụ Giang Nam, điểm tâm sáng cũng thiên hướng về phong vị Giang Nam, chỉ có điều cũng có món truyền thống Kinh Thành bởi vì cái gọi là chiếu cố thói quen ẩm thực của mọi người.
Bất quá menu món ăn phía nam tương đối nhiều, cho nên khách Hong Kong và Đài Loan kiếm ăn trong kinh thành cũng rất nhiều, chỗ bên tỉnh Việt cũng có, đi vào có thể cảm giác được như đang ở bên tỉnh Việt.
Thú vị là Diệp Khai đi vào bên trong, lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì.
- Mở rộng tiếng phổ thông ý nghĩa trọng đại, nhưng cần không ngừng kiên trì.
Diệp Khai cười nói với Sở Tĩnh Huyên.
Đang cầm menu, Sở Tĩnh Huyên nghe xong, cười một tiếng:
- Lãnh đạo nắm giữ quyền nói chuyện đúng là khác, mới mở miệng là đạo lý lớn, mở rộng tiếng phổ thông, anh thì dễ dàng nhưng bọn họ lại muốn vất vả đã lâu rồi.
- Thiên hạ đại sự, từ xưa giờ đã như vậy.
Diệp Khai hồi đáp:
- Cô xem mọi người hiện tại nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878213/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.