- Ngọc Dung, em làm chuyện này quá rồi.
Hầu lão tam đang nói chuyện với vợ.
- Em như thế nào quá mức?
Cổ Ngọc Dung tức giận nói:
- Nếu anh không quá phận, em sao như vậy? Con tiểu hồ ly kia đi đâu không đi, lại chạy tới Hải Đông? Hơn nữa vừa ra tay đã đầu tư 150 triệu! Không phải vì anh thì vì ai?!
- Em đừng hồ đồ, anh với cô ta có quan hệ gì đâu, đơn giản là biết nhau thôi.
Hầu Lão Tam gãi đầu, thật sự cảm giác oan Thị Kính.
- Biết nhau mà nhiệt tình như vậy?! Có quỷ mới tin! Cổ Ngọc Dung hừ một tiếng:
- Em thấy rất rõ ràng, nhà máy người ta chưa xong thì anh đã đến đó ba chuyến, hơn nữa những thứ khác không nói, chính quyền ưu đãi lớn như vậy, anh không gật đầu sao bọn họ dám cho?!
Chuyện này nhắc tới cũng là đúng dịp, Bùi Quân Thu đến Hải Đông liền lập tức bái phỏng Hầu Lão Tam, bảo mình muốn đầu tư 150 triệu tại đây để xây dựng nhà máy nhựa pha thép cỡ lớn, sau này còn khả năng đầu tư thêm để biến nó thành tổ hợp sản xuất thép pha nhựa lớn nhất nước.
Hầu Lão Tam sau khi nghe xong thấy chuyện này không giả nên cảm thấy hứng thú.
Trên thực tế, lúc trước thành phố Hải Đông quy hoạch sẽ phát triển theo hướng kiến trúc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, còn phái người ra nước ngoài tham quan để tìm hiểu công nghệ thép pha nhựa.
Chỉ là hiệu suất làm việc của chính quyền dĩ nhiên không cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878313/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.