- Buôn bán vũ khí?!
Nhị lão thùy gia tử nghe xong tròn mắt.
- Ừ, buôn súng ống đạn được.
Diệp Khai đáp gọn, nhìn ra được, hắn rất nghiêm túc.
Nhị lão gia tử suy nghĩ một hồi rồi nói với Diệp Khai:
- Chuyện này không chắc chắn lắm đâu.
Vì sự kiện Thiên An Môn hai năm trước, người Mỹ liên hợp với phương Tây tiến hành cấm vận nước cộng hòa, một số vật tư nhạy cảm khác cũng rất khó qua con đường hàng hải. Huống chi xung quanh cũng không có cuộc chiến tranh nào lớn nên muốn khai thông con đường chở vũ khí là không có khả năng cao.
Huống chi, cao tầng cũng không quá hứng thú với chuyện buôn bán vũ khí, chỉ vẻn vẹn thông thương với mấy quốc gia có quan hệ tốt, số lượng cũng không phải rất nhiều.
Cho nên nhắc tới chuyện này, Nhị lão gia tử trước hết nghĩ đến đúng là không quá có khả năng thực hiện, một bên là thiếu nguồn cung cấp, một bên là thiếu thị trường và đường vận chuyển, không có hai nhân tố này thì làm sao buôn bán?
Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là quan hệ với nước Mĩ.
Nước cộng hòa cũng không hi vọng vượt qua được người Mỹ trên thị trường này, hoặc là bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, rước lấy một đống phiền toái, hơn nữa khách hàng lớn của thị trường vũ khí trên cơ bản đều là quốc gia phương Tây, không dễ dàng tiếp nhận nguồn cung khác.
Hơn nữa, chuyện này không tương xứng quá lớn với quốc sách của quốc gia.
- Cháu chỉ mượn người mà thôi, nguồn cung cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878316/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.