- Lắng xuống ba năm?
Lúc Diệp Khai nhận được tin này thì xoa cằm, suy nghĩ thật lâu.
Tin tức là Diệp Tử Bình truyền về, ông lúc này ngồi trên ghế, vui vẻ nhìn con, hiển nhiên là tương đối hài lòng.
Đại tiểu thư của lão Sở gia là đối tượng nhìn ngó lâu năm của toàn bộ thế gia trong kinh thành, hi vọng có một ngày ăn được thịt thiên ng. Nào ngờ mọi người chờ lâu như vậy lại tiện nghi ột thằng ranh chưa tốt nghiệp trung học như Diệp Khai.
Tin tức này nếu là truyền ra ngoài chắc khiến vô số kẻ nhảy dựng lên?
Đương nhiên, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, Diệp Khai lập tức biến thành cái đích ọi người chỉ trích rồi.
Coi như là lão Diệp gia quyền thế ngập trời, cũng không thể ngăn nổi vô số oán hận của các công tử thế gia trong kinh.
- Anh Vân Tùng rất có thành ý nói đến chuyện này:
Diệp Tử Bình không thể thiếu sẽ khen Sở Vân Tùng hai câu:
- Lúc trước câu thông cho con gái, anh ấy đã làm không ít việc, giờ bảo con tích lũy ba năm, cũng không phải yêu cầu vô lý gì.
Diệp Khai gật gật đầu, nghĩ thầm lão Sở gia lần này quả thật rất nghiêm túc, nếu không sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.
Cái gọi là lắng xuống, đơn giản là lo lắng gần đây danh tiếng Diệp Khai hơi quá nổi, hi vọng hắn có thể yên tĩnh vài năm.
- Gần đây danh tiếng quá thịnh ah, xác thực cần lắng một chút.
Diệp Khai nghĩ nghĩ, cảm thấy Sở Vân Tùng nói ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878334/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.