Bùi Quân Thu đi ra từ phòng họp, cảm thấy hết sức nhẹ nhõm.
Áp lực theo đuổi nàng suốt ba năm giờ đã kết thúc.
Từ nay về sau, lão Trần gia là lão Trần gia, Bùi Quân Thu là Bùi Quân Thu, về phần nói quan hệ giữa Bùi gia cùng Trần gia sẽ biến hóa như thế nào thì không phải chuyện một cô gái như nàng có thể quan tâm, để bọn họ lo đi.
Bên ngoài rất nhiều cây cối, tán ngô đồng lớn che khuất ánh nắng khiến không khí hết sức râm mát, chiếc trực thăng đưa bọn họ tới vẫn còn đậu ở đó.
Bùi Quân Thu đi ra ngoài, ngồi xuống ở bậc cầu thang gỗ đầu hồi.
Chỗ này rất sạch sẽ, làm đã hơn trăm năm, có để một chiếc bàn gỗ vuông, bên trên có mấy quyển tạp chí.
Bùi Quân Thu nâng váy, lấy một tờ báo lót rồi ngồi xuống, dựa vào lan can ngắm cảnh, đọc tạp chí.
Tạp chí ở đây dĩ nhiên không thể là loại giải trí, cái nào cũng đóng dấu "tham khảo nội bộ".
Lật ra mấy trang, Bùi Quân Thu cũng không hào hứng, chỉ ngồi nghĩ lan man.
Dù nói quan hệ giữa nàng và lão Trần gia vốn có như không, nhưng nếu như không có chuyện Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ thì Bùi Quân Thu cũng sẽ không công khai phân rõ giới hạn với lão Trần gia, hơn nữa đem căn cứ chính xác như vậy cho Diệp Khai, rửa sạch hiềm nghi cho hắn.
Ở trong lão Trần gia ba năm chưa cười được một tiếng, đến ngày cuối cùng ra đi cũng trả lại hết nhân quả...
Rốt cục giải thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878342/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.