- Miệng thật khoác lác!
Sở lão gia tử hầm hừ vỗ bàn mắng.
Theo đạo lý mà nói, Sở lão gia tử sinh tại vùng sông nước Giang Nam, dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, so sánh với đàn ông phương bắc cao lớn vạm vỡ như thái tổ có vẻ khác biệt rất lớn, ngược lại mang theo phong phạm của tài tử Giang Nam chính thống.
Người Giang Nam luôn chú ý khí độ phong nhã, cũng giống như tổng bí thư tiền nhiệm, nhấc tay nhấc chân tiêu sái tự nhiên, lộ ra cỗ lực lượng tự tin mà ổn định, mặc dù ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất vẫn có thể trấn định tự nhiên, mang đến lòng tin tưởng tràn đầy cho cấp dưới.
Tính cách của Sở lão gia tử có chút giống tổng bí thư tiền nhiệm, nghiêm túc kỷ luật, đối đãi người rộng rãi, tình cảnh vỗ bàn trừng mắt như hôm nay trong lịch sử thật hiếm thấy cực kỳ, đoán chừng trong thời kỳ cách mạng văn hóa biến động năm xưa cũng chỉ có thái độ như vậy được vài lần.
Sở Vân Tùng nhìn phụ thân đột nhiên nổi giận trong lòng có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới lão gia tử lại có phản ứng lớn đến như vậy.
Lúc này người của Diệp gia rời khỏi đã lâu, nhưng không nghĩ tới phụ thân vẫn còn canh cánh trong lòng, Diệp gia Diệp Khai quả nhiên là có chút tài năng!
- Ông nội đừng nóng giận, một đứa con nít nói lung tung mà thôi, làm gì phải cùng hắn chấp nhặt chứ!
Một cô gái ngồi bên cạnh Sở lão gia tử vô cùng ân cần dùng tay đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878403/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.