Lúc quay lại phòng khách thì mọi người đã tản ra.
Ba vị lão gia tử ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mấy vị thế hệ thứ hai trốn sang một bên, giữa bọn họ vốn đã có chút quan hệ còn đám con cháu đời thứ ba thì qua phòng khác tìm thú vui của mình.
Sở Vân Tùng sau khi trở về thì tìm một chỗ ngồi xuống đối diện với Diệp Tử Bình. Bọn họ quen biết từ lâu, nếu không sẽ không có đề nghị đột nhiên làm thông gia.
Trong cái nhìn của Sở Vân Tùng, nhân cách của Diệp Tử Bình vẫn tương đối đáng tin, chắc con cái cũng không đến nỗi kém.
Diệp Khai thấy mình ngồi đâu cũng không thích hợp, đang do dự thì thấy Nhị lão gia tử vẫy liền bước nhanh tới.
- Tới đây, ngồi xuống.
Nhị lão gia tử bảo Diệp Khai ngồi xuống bên cạnh.
Đồng chí Sở Phong đang luận đàm với Diệp lão gia tử về phương diện kiến thiết kinh tế, dường như không nhận thấy Diệp Khai đến.
Diệp Khai ngoan ngoãn ngồi xuống, yên lặng lắng nghe hai vị lão gia tử nói chuyện.
- Sau cải cách, kiến thiết kinh tế quả thực có thành tựu, cổ vũ mọi người tiến thủ, đem lại sức sống mới cho xã hội nhưng cũng khiến ột số người nổi lòng tham, ảnh hưởng rất tiêu cực.
Đồng chí Sở Phong nói.
-Những ảnh hưởng tiêu cực phải thanh trừ nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tôi cho công tác trọng yếu nhất trước mắt vẫn là kiến thiết phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống nhân dân.
Diệp lão gia tử nói:
- Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878405/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.