Bên Cục công an lập tức hành quân lặng lẽ, về sự kiện đụng người không còn ai nhắc tới.
Nhưng Diệp Khai đối với việc này liền bất mãn, lập tức tìm tới tận cửa.
-Đã sắp bước sang năm mới rồi, các anh cứ treo vụ án nửa vời như vậy rốt cục lại có ý tứ gì?
Diệp Khai trực tiếp tìm ngay sĩ quan cảnh sát phụ trách điều tra vụ án đụng người, chất vấn.
-Anh cũng biết không phải là tới cuối năm rồi sao…
Sĩ quan cảnh sát phá án cũng vô cùng đau đầu, loại nhân vật rõ ràng cho thấy có vấn đề hắn cũng không dám quá đắc tội, không tất yếu phải làm như vậy, chỉ đành kiên nhẫn giải thích:
-Còn phải xử lý rất nhiều chuyện, chuyện của anh tạm thời chưa thể giải quyết.
-Vậy theo cách nói của các anh, bản án của tôi không trọng yếu sao?
Diệp Khai bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương, lập tức truy vấn.
-Cũng không thể nói là không trọng yếu, tạm thời còn chưa xử lý, sang năm, sang năm hãy nói được không?
Sĩ quan cảnh sát không mắc mưu, chỉ liên tục thối thoát.
-Vậy không được!
Diệp Khai quả quyết cự tuyệt:
-Năm mới tôi còn muốn xuất ngoại đi du lịch, các vị làm chậm trễ vụ án này, nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhật trình của tôi, an bài công việc của tôi, chuyện này nếu không lập tức giải quyết tôi sẽ hướng bộ môn có quan hệ trách cứ công tác hành chính của các anh không đủ trách nhiệm!
-Công tác hành chính không đủ trách nhiệm?
Nhóm cảnh sát vừa nghe được đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/878421/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.