Bích Vân giao phó cho bọn họ cứ như kế hoạch mà hành động còn cô thì nhanh chóng đối phó với quân nhân phía Nam
Tống Vũ là người dẫn đầu trong đoàn xe, thấy có người chắn đường phía trước thì nhíu mày
“Lão đại! Phía trước có đoàn người!”
Vương Thần Kiêu đang tập trung đối lược với mọi người, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên
“Xuống xem là địch hay đồng bọn”
Tống Vũ tháo đai an toàn, từ trên xe nhảy xuống: “Các người là ai?”
Bích Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Tống Vũ. Miệng bất giác thốt lên một câu khiến đoàn người phía sau lưng mình bật cười
“Thụ”
Tống Vũ mặt đen như đít nồi, trừng mắt nhìn Bích Vân: “Bọn ngươi có biết đang làm lỡ kế hoạch của người đang thi hành công vụ hay không?”
Bích Vân thôi trêu ghẹo anh ta, dù sao sau này đều là đồng đội với nhau, để lại ấn tượng tốt vẫn hay hơn
“Được rồi! Bọn tôi đến để đàm phán, người của cậu là người của quân khu phía Nam?”
“Muốn gì?”
“Thật ra đây là nhiệm vụ của chúng tôi được giao! Bây giờ sắp hoàn thành thì các anh lại tới! Muốn lập công hay gì?”
“Không có! Chúng tôi có lệnh hổ trợ cùng người của cô! Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ con tin an toàn, còn về kẻ chủ mưu thì các người giữ!”
“Anh nói như thế thì có gì khác nhau! Chúng tôi chỉ cần các anh hổ trợ. Bắt người xong chúng tôi giữ!”
Tống Vũ trở lại báo cáo với Vương Thần Kiêu. Nhận thấy khuôn mặt không có biểu cảm thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-nguyen-yeu-em/542706/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.