Đợi sau khi Lý Thành Sơn đi rồi, Chung Thủy Linh lúc này mới có hơi thở phào, cả người có hơi nhũn chân dựa vào tường, trời biết cô vừa rồi sợ Lý Thành Sơn sẽ không tin, sẽ trực tiếp đẩy cửa vào chất vấn Tô Mỹ Dung, may mà ông ta tin rồi, còn may ông ta không có đẩy cửa bước vào.
Dựa vào bức tường bên ngoài một lúc, Chung Thủy Linh lúc này mới xoay người nói với Tô Mỹ Dung ở trong phòng: “Chị cả, ra đây đi, anh rể đã đi rồi.”
Tô Mỹ Dung ở bên trong lúc này mới thở phào, từ từ mở cửa ra trên mặt vẫn còn nước mắt, sự hổ thẹn trong lòng dường như muốn bóp nát Tô Mỹ Dung.
Thấy Tô Mỹ Dung như thế, Chung Thủy Linh có hơi đau lòng đưa tay ra ôm lấy Tô Mỹ Dung, nhỏ tiếng an ủi: “Không sao, mọi chuyện đều sẽ qua thôi.”
Tô Mỹ Dung lắc đầu, từ trong lòng của Chung Thủy Linh lui ra, nhìn Chung Thủy Linh hỏi: “Em đã nói sự việc cho anh ta rồi?”
Chung Thủy Linh lắc đầu, mỉm cười với Tô Mỹ Dung, nói: “Không có, em cái gì cũng không nó, anh rể anh ta cái gì cũng không biết.”
Nghe thế, Tô Mỹ Dung sững ra, nhìn Chung Thủy Linh mà có hơi bất ngờ cũng có hơi nghi hoặc, nói: “Anh rể của em anh ấy không biết?”
Chung Thủy Linh gật đầu, có điều trải qua chuyện ngày hôm nay của Lý Thành Sơn, cô phát hiện một đạo lý, con người ấy mà thật sự không nên làm chuyện trái lương tâm, nếu không bị người ta nhằm vào mà đâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909873/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.