Hôm sau khi Chung Thủy Linh tỉnh lại lần nữa sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa, nằm trên giường một lúc, Chung Thủy Linh dùng sức vặn người, sau đó mới có hơi hài lòng rời giường.
Vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi trong phòng ngủ, mùi ẩm mốc bên ngoài mà tối qua có đã biến mất, trong không khí mang theo hương thơm thoang thoảng, là mùi có hương chanh.
Nghe thấy tiếng nước chảy ở ban công, Chung Thủy Linh đi về phía đó thì nhìn thấy Tô Cẩn Nghiêm lúc này đang lau sàn, rõ ràng hiện giờ đã quét dọn một lượt từ trong ra ngoài rồi.
Chung Thủy Linh đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn anh mà hơi phồng miệng hờn dỗi nói: “Anh như thế sẽ khiến em cảm thấy người vợ như em rất không xứng với chức vị này!”
Nghe thế, Tô Cẩn Nghiêm lúc này mới xoay người, nhìn thấy cô ở đằng sau mình, mỉm cười nói với cô: “Dậy rồi à, có đói bụng không, anh đã làm xong bữa sáng.”
Chung Thủy Linh nhìn anh, có hơi không vui hỏi: “Vậy anh ăn chưa?”
Tô Cẩn Nghiêm để chổi lau nhà đã rửa qua một bên, sau đó đổ nước bẩn đi, nhìn cô nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn.”
Nghe thế, Chung Thủy Linh lúc này mới lộ ra nụ cười.
Sáng Tô Cẩn Nghiêm nấu cháo thịt bằm cho cô, trong nồi rắc một ít hành lá xanh xanh bên trên, nhìn trông vô cùng đẹp mắt.
Khi Tô Cẩn Nghiêm đi vào trong bếp lấy hạt tiêu và dưa muối, Chung Thủy Linh trực tiếp cầm thìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909885/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.