Chung Giang Tuyên cứ đi theo sau lưng của cô ấy, đợi cô ấy phát hết tất cả thuốc xong, sau đó mới nhìn cô rồi hỏi: “Bây giờ em có thời gian không vậy, anh muốn nói với em mấy câu.”
những lời này của Chung Giang Tuyên làm cho Dương Diệp Châu trong lúc nhất thời có chút không quen, mấy lần trước anh đến tìm mình thì đều dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất để trực tiếp lôi kéo mình hoặc là ngăn cản mình ở đâu đó, bây giờ lại kiên nhẫn như thế này, đi theo cùng với cô chờ cô phát thuốc xong, điểm này làm cho cô cảm thấy rất bất ngờ.
Thấy cô không nói lời nào, Chung Giang Tuyên lại hỏi: “Em còn có công việc khác nữa có đúng không? Nếu như bây giờ em không có thời gian thì anh có thể đợi em, không sao cả, em cứ làm việc trước đi, sau đó em lại cho anh mấy phút để anh giải thích một vài việc là được rồi.”
Cái bộ dạng mà anh cố gắng nói với mình rằng anh chỉ yêu cầu trong vòng mấy phút làm cho Dương Diệp Châu cảm thấy rất bất ngờ, có điều nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và chờ mong đó của anh, cô nhớ đến lúc nãy những lời mà Tô Cẩn Nghiêm đã nói với cô.
Tô Cẩn Nghiêm nói có lẽ hành động và cách theo đuổi của anh có vẻ hơi ngu ngốc, khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, nhưng mà loại chân thành trong ánh mắt của anh còn rõ ràng hơn so với bất cứ người nào khác.
Nhìn thẳng ở một khoảng cách gần như vậy, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909896/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.