Thấy Chung Giang Tuyên nói vậy, Chung Thuỷ Linh cố ý đùa cợt anh ấy: “Cho dù anh thích phụ nữ cũng vô dụng, cũng chưa chắc Diệp Châu đã coi trọng anh!”
Chung Giang Tuyên trừng mắt nhìn cô, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Em bớt đội nước lạnh vào anh đi, anh nói cho em biết, lần này anh phải theo đuổi bằng được cô nhóc Diệp Châu đó.”
Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh nhìn Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh, có chút buồn cười hỏi: “Anh, anh nói xem anh thích Dương Diệp Châu ở điểm gì? Vừa nhìn là đã biết hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.”
Dương Diệp Châu hiền lành, nhút nhát, thậm chí đến từ chối người khác cũng phải nghĩ xem liệu có khiến người khác tổn thương hay không, thật sự là một chú thỏ nhỏ cần được người khác bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Nhưng so với Dương Diệp Châu thì tính tình Chung Giang Tuyên nóng nảy, khi muốn mắng người thì không bao giờ quan tâm đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm người khác có chấp nhận hay không, cái tính đó gần như một con sư tử cục cằn, cho nên hai người như vậy ở bên nhau, phong cách cũng rõ ràng có chút khác biệt!
Chung Thuỷ Linh còn tưởng anh trai mình tìm vợ thì chắc chắn sẽ tìm một người tương tự như anh ấy, nếu không sẽ không trị được anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại thích cô thỏ trắng Dương Diệp Châu, hơn nữa điều khiến người khác ngạc nhiên là bình thường anh ấy luôn kiêu ngạo với phụ nữ, trước nay luôn khinh thường và lười nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909905/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.