Nghe cô nói như vậy, Chung Giang Tuyên nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Chuyện này trước đây em có biết không?”
Chung Thủy Linh gật đầu, thẳng thắn nói: “Trước đây Trương Tân Thành đã từng nói với em, nói là giúp ông ấy nhận lại Cẩn Nghiêm."
Nghe vậy, Chung Giang Tuyên cười ra tiếng, nhìn Chung Thủy Linh nói: “Đầu óc của lão đầu kia có bị vấn đề không?” Ông ta dựa vào đâu mà có thể tự tin rằng Tô Cẩn Nghiêm sẽ nhận ông ta làm cha chứ, còn nữa, ông ta lại tự tin rằng con nhóc đanh đá nhà mình lại giúp ông ta chứ? Người bình thường suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được mọi chuyện thôi!
Chung Thủy Linh giật giật khóe miệng, trên mặt không có cười, chỉ nói: “Ai mà biết."
Thấy cô như vậy, Chung Giang Tuyên biết là cô đang lo cho Tô Cẩn Nghiêm, nhưng chuyện này thì anh ta cũng chả có kinh nghiệm gì cả, không biết nên nói như thế nào hoặc đưa ra biện pháp gì cả, chỉ có thể đưa tay để có thể để cô dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về cô: “Được rồi, em cũng đừng lo lắng nữa, Tô Cẩn Nghiêm mạnh mẽ như vậy, chút chuyện này đối với cậu ấy mà nói thì không có vấn đề gì đâu."
Chung Thủy Linh gật đầu, không khỏi nhìn về phía phòng ngủ.
Chung Giang Tuyên ở nhà một lúc lâu mới rời đi, chờ sau khi anh ta rời đi, Chung Thủy Linh lúc này mới đứng dậy trở về phòng ngủ.
Đẩy cửa đi vào, Tô Cẩn Nghiêm đang ngồi ở bàn làm việc thường ngày của Chung Thủy Linh, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909909/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.