Gia đình bà cụ đến đây thì đám đông đã giải tán. Thấy bà cụ được nhân viên siêu thị đỡ, mẹ của cô bé tái mặt vì sợ hãi. May thay, cô gái đi tàu cao tốc đã an ủi bà cụ và trấn an nói không vấn đề gì lớn đâu có thể nhiệt độ gần đây tương đối cao, cộng với việc có thể bị sốc tạm thời do đói và lượng đường trong máu thấp. Sau một thời gian, khi người đã bớt căng thẳng, hãy lấy gì đó ăn. Nó sẽ tốt hơn.
Cô bé kia kéo tay mẹ của mình không ngừng cảm ơn, làm cho cô gái người ta xấu hổ đỏ mặt.
Nhìn cô như vậy, Chung Thủy Linh cười cười không ở lại thêm, đẩy xe quay người muốn đi.
Cô gái nhỏ cuối cùng cũng cảm ơn người phụ nữ đã trốn thoát, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình cờ nhìn thấy Chung Thủy Linh cũng đang ở trong siêu thị, cô bước tới nhìn Chung Thủy Linh rồi thận trọng nói. "Xin chào, lại gặp rồi."
Chung Thủy Linh liếc nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện ngay, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy nha đầu này thật giống với Cố Hoàng Liên ngyaf đầu quen biệt, dĩ nhiên không phải vẻ ngoài, mà là loại tính cách nhút nhát kia, còn có giọng nói dịu dàng.
Thấy Chung Thủy Linh không nói lời nào, cô nhóc kia còn tưởng rằng Chung Thủy Linh không biết mình, vội vàng giải thích nói: “Chúng ta, chúng ta trước đó ở tàu điện ngầm gặp mặt qua, lúc đó tôi vừa hay ngồi bên cạnh cô.”
Thấy cô hiểu lầm, Chung Thủy Linh cười cười, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909936/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.