Khi Chung Thủy Linh tỉnh dậy thì Tô Cẩn Nghiêm đã đi rồi, ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào khiến cô không mở mắt ra được.
Giơ tay che trước mặt mình một lúc lâu, lúc này Chung Thủy Linh mới dần dần quen thuộc với ánh sáng, quay đầu nhìn bên cạnh mình, đâu còn bóng hình của Tô Cẩn Nghiêm, ngay cả bên giường mà anh ngủ cũng đã lạnh buốt từ lâu.
Trở mình thức dậy, vì vừa mới tỉnh ngủ mà cả người cứ mơ mơ màng màng ngồi trên giường.
Ngồi im như vậy một lúc lâu, há miệng ngáp một cái, lúc này Chung Thủy Linh mới dần dần tỉnh táo lại, giơ tay xoa bóp chiếc cổ vì ngủ mà hơi đau nhức, sau đó mới đứng dậy khỏi giường đi đến nhà vệ sinh phía bên kia, định bụng rửa mặt xong rồi gửi bản thảo thiết kế đã làm xong vào tối qua cho bên khách hàng xác nhận, nếu như không có vấn đề thì có thể gửi luôn cho Linda và Tiểu Đào để bọn họ sắp xếp theo dõi.
Rửa mặt xong rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Chung Thủy Linh lập tức đi đến trước bàn làm việc, vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy một tờ giấy ghi chú đặt ở trên bàn, chữ trên đó rõ ràng là do Tô Cẩn Nghiêm viết để lại cho cô.
‘Sau khi ngủ dậy phải nhớ đi mua đồ ăn sáng, tiểu long bao của tiệm bánh bao dưới tầng cũng ngon lắm, buổi trưa anh sẽ mang cơm cho em, chờ anh về.’
Chỉ đơn giản hai câu lại khiến Chung Thủy Linh không nhịn được mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909942/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.