Vào buổi chiều ngày thứ ba khi Chung Thủy Linh đến thì Tô Cẩn Nghiêm trở về, ngày hôm đó đúng lúc Chung Thủy Linh đang làm một bản thiết kế, cả ngày không quan tâm đến điện thoại, ngay cả điện thoại còn pin hay không cũng không biết, một mình cả ngày ngồi trong phòng không đi ra ngoài, ngay cả ăn cơm cũng chỉ vào buổi trưa gọi một phần đồ ăn nhanh, đem bữa sáng thành bữa trưa.
Vì vậy tối hôm đó Tô Cẩn Nghiêm rời khỏi quân đội, lúc gọi điện thoại cho Chung Thủy Linh, cho dù gọi như thế nào cũng đều ở trong trạng thái tắt máy.
Cầm điện thoại, Tô Cẩn Nghiêm có chút nghi ngờ cau mày: “Sao lại tắt máy chứ, con nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì?”
Phía sau, lão Phan cũng từ trong đội đi ra, chuẩn bị về nhà, một tuần chưa gặp vợ con, nói thật thật sự rất nhớ bọn họ.
Thấy Tô Cẩn Nghiêm đứng ở cửa, đưa tay lên vỗ vai anh, mỉm cười trêu trọc nói: “Tôi còn cho rằng cậu đi từ lâu rồi chứ, sao thế, không đi tìm vợ sao?”
Tô Cẩn Nghiêm liếc nhìn anh ta, cau mày nói: “Điện thoại tắt máy, cũng không biết xảy ra chuyện gì.” Nói như vậy, anh lại chuẩn bị gọi điện thoại cho Chung Thủy Linh.
Vẫn tắt máy, giọng nói lạnh lùng của nhân viên chăm sóc khách hàng lặp đi lặp lại trong điện thoại.
“Mất kết nối rồi?” Lão Phan có chút bất ngờ, anh ta rất rõ mấy ngày nay Tô Cẩn Nghiêm muốn kết thúc trại huấn luyện để trở về như thế nào, vì lý do này anh còn vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909946/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.