Chung Thủy Linh gật gật đầu, nhìn chị rồi nói: “Dạ biết, trước khi Cẩn Nghiêm dẫn em về nhà gặp mọi người thì đã biết rồi.”
“Em ấy không có phản ứng hả?” Tô Mỹ Dung cảm thấy bất ngờ, nếu như là bất cứ người nào biết mình bị lợi dụng như thế này thì đều sẽ tức giận mà. Nhưng mà chị lại hoàn toàn nhìn không ra được Tô Cẩn Nghiêm có cái gì khác thường, hơn nữa cũng nhìn ra được Cẩn Nghiêm yêu cô biết bao nhiêu, cho nên anh thật sự tự nguyện chấp nhận như thế này có đúng không.
“Anh ấy cũng cãi nhau với em một trận.” Chung Thủy Linh vừa cười vừa nói, nhớ đến phản ứng vào ngày hôm đó Tô Cẩn Nghiêm biết mình chính là bạn gái cũ của Lý Cảnh Thịnh, nhớ lại lại cảm thấy buồn cười và ngọt ngào. Cũng bắt đầu kể từ ngày đó, cô biết người đàn ông này rất yêu rất yêu mình, bằng lòng vì mình mà từ bỏ tất cả nguyên tắc. Cô tự nói với lòng mình cả đời này cô sẽ nắm chắc lấy người đàn ông này, cũng không hề buông tay.
“Sau đó thì tại sao lại làm hòa với nhau?” Tô Mỹ Dung hỏi như vậy vì chị hiểu Cẩn Nghiêm rất rõ, nếu như thật sự có chuyện gì đó xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như anh biết Chung Thủy Linh lừa gạt anh, thậm chí muốn lợi dụng anh để trả thù một người đàn ông khác, lấy tính cách của anh thì chắc là sẽ không tha thứ dễ dàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909958/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.