Tô Cẩn Nghiêm đứng ở cửa nhìn cô đi xa, hai tay rũ bên đùi nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình, xoay người vào nhà, vươn tay đóng cửa rầm một tiếng nặng nề! Tiếng vang cực lớn tiết lộ cảm xúc lúc này của anh.
Chung Thủy Linh ở xa nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, trái tim run rẩy, sau đó bất giác dừng bước.
Chung Thủy Linh cắn môi, vành mắt khẽ ẩm ướt, muốn quay đầu nhìn lại không có dũng khí.
Cô cắn môi nắm chặt tay, khẽ ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.
Chung Thủy Linh không biết mình đã đi bao xa mới về tới nhà, chỉ là lúc tới nhà, cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi muốn chết, dép cũng không đổi, để túi ở sảnh, lê thân thể đi vào ngã lên sofa.
Rõ ràng rất mệt, nhưng nằm như vậy lại không buồn ngủ chút nào, nhắm mắt cũng không buồn ngủ.
Yên lặng nằm đó, Chung Thủy Linh cũng không biết mình nằm vậy bao lâu, trời bên ngoài dần tối, cả căn phòng cũng chìm vào u ám.
Ban đầu cô từng ghét bỏ dáng vẻ chỉ chút chuyện liên quan tới Lâm Vỹ Tường đã gấp như ngồi trên chảo nóng của Cố Hoàng Liên, cảm thấy cô ấy quá ngốc, bỏ ra quá nhiều trong đoạn tình cảm này, yêu đối phương hơn nhiều đối phương yêu mình, cảm thấy cuộc đời này của cô ấy định sẵn sẽ bị Lâm Vỹ Tường nắm chặt, vĩnh viễn cũng không thể xoay người.
Cô lúc đó thật sự rất ghét bỏ Cố Hoàng Liên yêu đến không còn tôn nghiêm như vậy, vô số lần trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909979/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.