Vì nghĩ đến việc ngay lập tức phải theo Tô Cẩn Nghiêm về lại quân trú, hai người không quay trở lại thành phố nữa, mà trực tiếp lái xe đi về phía bệnh viện.
Lúc tới bệnh viện thì bác sĩ Dương hôm nay nghỉ không đi làm, lúc này bà đang ở trong sân tưới hoa, nhìn thấy Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Ngiêm quay về thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại cười với họ: “Sao hôm nay lại về thế.”
Chung Thủy Linh cười với bà, nói: “Vì nhớ mẹ đó.” Lúc nói câu đó hoàn toàn không chút đỏ mặt chân run, hoàn toàn là trợn mắt nói bừa, một chút cũng không ngại ngùng.
Tô Cẩn Nghiêm bước lên phía trước, nhìn Dương Minh Lâm nói: “Chào mẹ.” Thực sự mà nói thì cũng áy náy, sau khi anh và Thủy Linh đăng ký kết hôn cũng chưa từng chính thức quay lại đây chào bố mẹ vợ.
Dương Minh Lâm vui vẻ gật đầu, lần trước Chung Thủy Linh nửa đêm quay về bà thấy trên tay cô đeo nhẫn là đã hiểu rồi, cho nên hôm nay anh gọi bà như vậy bà cũng không chút bất ngờ nào. Thấy trên mặt anh có vệt màu, Dương Minh Lâm hỏi: “Mẹ nghe bố con nói dạo gần đây con ở bên quân khu.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, trả lời: “Vâng, gần đây đang tuyển quân ở bên đó.”
“Đã xong hết rồi à?” Dương Minh Lâm hỏi.
Tô Cẩn Nghiêm trả lời thành thực: “Vâng, hôm nay vừa xong ạ.”
Nhìn hai người nói chuyện, Chung Thủy Linh ở bên cạnh có chút chua xót: “Bác sĩ Dương, sao mẹ thờ ơ với con thế, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/909992/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.