Tô Mỹ Dung ổn định lại cảm xúc, rồi quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chung Thủy Linh mỉm cười, cố hết sức thả lỏng tâm trạng, không muốn khiến Mỹ Dung cảm thấy áp lực.
"Thủy Linh, cảm ơn em đã hiểu và đồng với chị.” Tô Mỹ Dung nắm thật chặt tay Thủy Linh. Nếu hôm nay Chung Thủy Linh từ chối thì cô thật không biết nên làm thế nào, may mà cô ấy đã đồng ý.
Chung Thủy Linh cười nói: "Chị Hai, chị đừng nói vậy, thật ra em cũng hay nghĩ về thời gian ở cùng Cẩn Nghiêm, dù chị không đề cập tới, thì em cũng nghĩ như vậy."
Đúng là trước kia cô và Tô Cẩn Nghiêm đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng cô vốn định đợi sau khi mọi việc của Studio ổn định rồi mới đi. Cô muốn dành ra thời gian một năm để dốc sức phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, nhưng bây giờ Tô Mỹ Dung lại nói ra yêu cầu này, nên cô sớm rời đi ít nhất có thể khiến Tô Mỹ Dung thả lỏng một chút, mà bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nói thật, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại là cô và Tô Mỹ Dung đều có chung suy nghĩ, không muốn để Cẩn Nghiêm biết về những chuyện đã xảy ra, cũng không muốn cuộc sống hiện tại của anh bị người ta quấy rầy.
Tô Mỹ Dung không biết cô nói như vậy là vì an toàn của bản thân hay là thật nghĩ như vậy, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, quan trọng là, ít nhất chuyện này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910000/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.