Nghe anh hướng dẫn cách làm mì cà chua cho cô, chút tức giận và khó chịu trong lòng của Chung Thủy Linh cũng đã biến mất gần như không còn.
Tay nắm chặt lấy di động nói: “Anh đừng tưởng rằng nói như vậy thì em sẽ tha thứ cho việc anh đi mà không nói lời từ biệt!”
Nói xong, Chung Thủy Linh cắn môi muốn khóc, giọng điệu tức giận cũng mềm đi, không còn có vẻ mạnh mẽ và khó chịu như lúc nãy nữa.
Tô Cẩn Nghiêm cười khẽ, cầm điện thoại nói: “Không sao, chờ vài bữa nữa anh về em muốn phạt anh thế nào cũng được.”
Chung Thủy Linh bĩu môi, cuối cùng không thể nói thêm lời trách móc và khó chịu nào nữa.
Thấy cô không nói tiếng nào, Tô Cẩn Nghiêm nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng giận nữa, vài hôm nữa anh sẽ về, đến lúc đó em phạt anh làm gì cũng được, được chưa?”
“Em làm gì xấu như vậy chứ, anh đi công tác, em phạt anh làm gì.” Chung Thủy Linh khẽ đáp, tất cả tức giận của cô chẳng qua cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, làm gì mà nỡ phạt anh cái gì chứ.
“Ngốc thật.” Tô Cẩn Nghiêm bật cười thành tiếng.
Hai người cầm điện thoại không nói gì nữa, nhưng mà cũng không có ai muốn cúp máy.
Một lúc lâu sau, Chung Thủy Linh nghe thấy Tô Cẩn Nghiêm ở đầu dây bên kia nói với cô: “Được rồi, anh phải đi đây, em mau đi hâm nóng mì lại ăn đi.”
“Ông chú.” Chung Thủy Linh lại gọi, giọng điệu buồn thiu kia làm người ta có hơi đau lòng.
“Ừ.” Tô Cẩn Nghiêm khẽ đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910012/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.