Mặc dù cách điện thoại nhưng Chung Thủy Linh vẫn có thể nghe được hình như tâm trạng của cô bạn rất tốt, cảm giác thân thiết hơn trước nhiều, cô nói qua điện thoại: "Mới vừa nộp bản thảo thiết kế xong, tớ còn định rủ cậu đi chơi đây, không ngờ cậu đã chạy qua đó rồi."
"Bên này cảnh đẹp lắm, gió biển thổi man mát, có thể giúp tớ quên đi những chuyện không vui." Giọng nói Cố Hoàng Liên không lớn nhưng cũng nghe ra được cô ấy đã thoải mái hơn, không còn nặng nề như trước nữa.
Nghe cô bạn nói vậy, Chung Thủy Linh cũng thấy mừng thay cho cô ấy: "Ừ, quên hết quá khứ đi, chúng ta bắt đầu cuộc đời mới, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp."
Cố Hoàng Liên mỉm cười, cách đầu dây, cô ấy nói với Chung Thủy Linh: "Thủy Linh à, có một chuyện tớ muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Chung Thủy Linh hỏi, cô đang định hỏi có phải là chuyện liên quan đến Lê Tích hay không thì nghe Cố Hoàng Liên nói: "Tớ muốn giữ đứa bé."
Nghe vậy, Chung Thủy Linh ngẩn người, cô hoàn toàn không ngờ rằng cô bạn sẽ nói chuyện này.
Thấy Chung Thủy Linh im lặng, Cố Hoàng Liên lại nói tiếp: "Tớ đã suy nghĩ rất lâu, đứa bé vô tội, tớ không muốn bỏ sinh mạng này."
"Nhưng mà..." Chung Thủy Linh muốn nói gì đó nhưng lại bị Cố Hoàng Liên ngắt lời.
"Thủy Linh, tớ biết cậu muốn nói điều gì, ngày đó tớ cũng biết là mình đang làm gì. Thật ra tớ đã từng đi tới bệnh viện, tớ biết mọi người đều muốn tớ bỏ đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910025/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.