Có đôi lúc, mình sợ cái gì là nó sẽ tới cái đó. Lúc Chung Thủy Linh xuống xe thì vừa vẹn gặp ngay Trương Tân Thành và Giang Lương từ trong khách sạn đi ra. Chung Thủy Linh sực tỉnh nhìn Tô Cẩn Nghiêm đang ở trên xe, sợ anh sẽ đụng mặt Trương Tân Thành.
Tô Cẩn Nghiêm đang tháo dây an toàn định xuống xe thì bị Chung Thủy Linh cản lại: “Đừng xuống, anh về thăm ba đi, chắc ba nhớ anh lắm đó.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, lại kéo khóa dây an toàn rồi mới lái xe rời đi.
Thấy xe đã đi xa rồi Chung Thủy Linh mới thở phào nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị đi vào khách sạn. Trương Tân Thành đã thấy Chung Thủy Linh ngay lúc cô xuống xe rồi, thấy cô đi về phía bên này liền liếc Giang Lương nói: “Cậu qua kia đợi tôi nhé.”
Giang Lương kính cẩn gật đầu rồi cầm túi công văn đi qua bên cạnh.
Chung Thủy Linh đang định cứ thế phớt lờ đi qua Trương Tân Thành luôn, vậy nhưng thấy ông ta cứ nhìn cô chòng chọc như thế cũng đủ biết là không thể nào vờ như ông ta không tồn tại ở đó được rồi. Nếu đã không thể giả vờ không thấy mà đi qua, vậy thì cũng chỉ còn cách đối diện thẳng mà thôi. Lúc Chung Thủy Linh đi đến gần Trương Tân Thành, còn chưa đợi cô mở miệng ông ta đã lên tiếng: “Nếu lần này cô đến để nói với tôi là cô đã nghĩ thông suốt rồi thì tôi sẽ rất vui đó.”
Chung Thủy Linh chỉ khẽ nhếch miệng, không hề có chút e dè nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910028/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.