Nhìn tên của người gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại, cho dù không thể nhận thì Chung Thủy Linh cũng không thể nào không nhận, nhất là sau khi cô đã chờ đợi cuộc gọi của anh nhiều ngày như vậy, cô quá khát vọng muốn nghe được âm thanh của anh, e là chỉ cần nói một chữ cũng được rồi.
Không do dự quá lâu, Chung Thủy Linh trực tiếp nhận điện thoại, tâm trạng vẫn kích động như cũ: "A lô, Cẩn Nghiêm."
"Có nhớ anh không?" Cách điện ngoại, lời nói đầu tiên của Tô Cẩn Nghiêm chính là cái này.
"Nhớ." Chung Thủy Linh gần như trả lời không hề suy nghĩ, không hề có một chút giấu diếm nào mà nói ra suy nghĩ thật lòng ở trong lòng của mình. Quả thật là cô nhớ anh, hơn nữa còn rất nhớ rất nhớ.
Nghe được Chung Thủy Linh ở đầu dây bên kia điện thoại nói nhớ mình, Tô Cẩn Nghiêm cách điện thoại mỉm cười thỏa mãn, nói: "Hai ngày nữa anh sẽ trở về, vừa kết thúc được một nhiệm vụ, trong đội vẫn còn một chút chuyện cần phải xử lý."
Trong lòng của Chung Thủy Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời còn có sự mất mát khó tả, anh đi một tuần lễ rồi, cô quả thật rất nhớ anh.
Có điều cô cũng biết đó là công việc của anh, ngoại trừ ủng hộ thì cô cũng chỉ có thể ủng hộ, đây chính là lời mà lúc trước cô đã hứa hẹn. Mặc dù là cô mới biết cái này cũng không hề đơn giản giống như lúc trước cô đã nghĩ, nhưng mà giống như mẹ đã nói vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910036/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.