Trời vừa sáng thì Chung Thủy Linh đã thức dậy, rõ ràng bình thường cô rất tham ngủ và còn có tính tình xấu sau khi thức dạy rất nghiêm trọng, nhưng mà hôm nay có làm thế nào cũng không ngủ thêm được nữa, nhìn bầu trời ở bên ngoài đã sáng, liền trực tiếp đứng dậy.
Lúc xuống nhà thì ông cụ và bà cụ cũng đã thức dậy rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ tập thể dục, thấy Chung Thủy Linh đi xuống từ trên lầu, hai người đều có chút bất ngờ.
"Thủy Linh, con về nhà hồi nào đó?" Bà cụ nghi hoặc nhìn Chung Thủy Linh, rõ ràng tối ngày hôm qua trước khi bà đi ngủ thì vẫn đâu có nhìn thấy cô nhóc này đến đây đâu chứ.
Chung Thủy Linh buồn bã ỉu xìu đi xuống, đặt mông ngồi lên trên ghế sofa, chào hỏi ông cụ và bà cụ: "Chào buổi sáng, ông bà."
Ông cụ với bà cụ nhìn nhau, bà cụ có chút không yên lòng mà hỏi: "Thủy Linh, con sao vậy? Con không vui hả?"
Thấy bà cụ lo lắng cho mình, Chung Thủy Linh lắc đầu cười cười với bà cụ: "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là ngủ không ngon mà thôi." Nói xong liền đứng dậy đi về phía hai người, một tay kéo lấy tay của bà cụ, một tay khác kéo lấy tay của ông cụ nhà mình, cô nói: "Ông, bà, hai người nhanh chóng đi tản bộ đi, đợi một lát nữa trở về rồi cùng nhau ăn sáng."
Thấy cô nói như vậy, hai người bọn họ cũng không để ý nhiều, vừa cười vừa nói đi ra ngoài.
Sau khi đưa ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910045/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.