Tô Cẩn Nghiêm ở lại như ý nguyện, đặc biệt còn chứng minh mình là người duy nhất trên thế giới này "bắt nạt" cô trong một số phương diện.
Có lẽ đêm qua cuộc vận động nào đó kết thúc hơi muộn nên hôm nay Tô Cẩn Nghiêm hiếm khi dậy trễ, hơn tám giờ rưỡi còn nằm trên giường, thậm chí anh tỉnh dậy vì chuông điện thoại reo lên.
Lúc chuông điện thoại tiếng vang lên thì Tô Cẩn Nghiêm tỉnh dậy trước, cúi đầu nhìn người trong lòng, anh vội vàng đưa tay cầm lấy điện thoại, thậm chí chưa nhìn ai gọi đến đã tắt điện thoại đi.
Anh nhẹ nhàng đặt Chung Thủy Linh nằm xuống, sau đó rút cánh tay ra xuống giường, cầm điện thoại nhìn thoáng ra dãy số kia rồi mới ra khỏi phòng gọi điện thoại.
Chung Thủy Linh mơ màng mở mắt, cô thấy anh cầm điện thoại rời khỏi phòng, tuy rằng có chút tò mò ai gọi tới nhưng cô không thắng được cơn buồn ngủ, xoay người một cái rồi nặng nề ngủ tiếp.
Tô Cẩn Nghiêm ở bên ngoài nghe điện thoại rồi trở về phòng, ý cười trên khóe miệng như có như không, nhẹ nhàng ôm Chung Thủy Linh một lần nữa, để cô nằm trong lòng mình, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Chung Thủy Linh còn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác anh lại ôm mình thì xoay người chui vào lòng anh, nhắm mắt lại, tay sờ soạng trên người anh theo thói quen, nhắm mắt lại hỏi: "Ai gọi điện thoại tới vậy?"
Tô Cẩn Nghiêm nghe vậy thì khẽ cười cúi đầu nhìn cô gái trong lòng vẫn còn nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-nhan-tai-thuong/910056/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.